Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

[Xanh - 07]

Nguồn ảnh: Mộc Khi sự tiếc nuối không nói được bằng lời Tháng tư, gió và nắng phả vào má, thơm lên tóc, quấn quít bên tà áo trắng tinh, và quyện vào những giọt nước mắt của chúng mình - chỉ còn một tháng nữa sẽ bế giảng. Chúng mình trở thành "cựu học sinh". Chúng mình quẩn quanh với bài thi, bài đánh giá năng lực, với tốt nghiệp, với nguyện vọng được nâng niu và lựa chọn kĩ càng sau mười hai năm đèn sách. Nhưng chúng mình cũng tất bật trong những nỗi nhớ, những tưởng tượng vu vơ, rằng ngày này năm sau ta sẽ là ai và ta đang làm gì, ngày này năm sau, mười tám vĩnh viễn nằm lại ở sân trường, chỉ có sự hoài niệm giăng tràn trong nghĩ suy của những đứa trẻ vẫn chưa tin rằng mình đã lớn.  Bàn chân mình cố kiềm giữ lấy những hạt cát đang nằm ở dưới chân, nhưng chỉ cần một đợt sóng to là cuốn đi hết tất cả, để lại mình với đôi chân ướt, cảm nhận những hạt cát nhỏ bé trôi theo biển dù cho bàn chân mình đã co lại giữ chặt. Gió mơn man thổi làm rối mái tóc, sau một đợt sóng, dưới b
Các bài đăng gần đây

[Xanh - 06]

Nguồn ảnh: Mộc Tuổi 18 Chưa bao giờ mình lại thấy tuổi 18 của mình đã xa như hôm nay.  Mình "lẻn" vào trại chỉ để đi chụp hình với người bạn từ xưa, và mình thấy một thanh xuân rực rỡ trải dài ngay trước mắt, tiếng nhạc xập xình, ánh sáng lung linh, những con người với những nỗi niềm khác nhau đang tụ họp lại chung một chỗ. Mình thấy đẹp và rực rỡ. Ngay lúc đó mình biết mình chẳng bao giờ và không bao giờ thuộc về bầu không khí như thế nữa, tuổi 18 của mình đang trôi thật nhanh, như gió, lướt nhẹ qua má, như trăng, cứ tròn đầy rồi khuyết dần, như ngày, cứ sáng rồi tối như vốn dĩ nó vẫn vậy. Tuổi 18 của những con người ở đó sao mà đẹp quá. Tuổi 18 thật đẹp chỉ còn chín mươi mấy ngày nữa là kết thúc, sẽ trọn vẹn biết bao nếu chúng mình một lần nữa được nhảy cùng nhau trong đêm lửa trại chính thức "của tụi mình". Tuổi 18 bắt đầu thấm thía nỗi buồn của lần cuối, và bắt đầu nhận thức rõ trái tim đang nghẹn lại mỗi khi nghĩ đến ngày bế giảng cuối cùng của cấp ba. Chúng mì

[Xanh - 05]

  Nguồn ảnh: Mộc Tụi mình và thế giới Sẽ có những ngày cả thế giới như đang chống lại mình, nhưng thật may mắn làm sao khi có những người vẫn vì mình mà chống lại thế giới. Tụi mình là những chiếc lá, vẫn đang "lá lành đùm lá rách" để cùng nhau cười với thế giới này. Mình thấy người lớn thật giỏi, giọng nói vẫn đều đều kể về bi kịch xảy ra với họ ngày hôm qua, ngày mà họ dường như mất đi một nửa thế giới dù đôi tay mảnh khảnh đang run rẩy. Mình không thấy họ khóc, hoặc là họ đang cố giấu, hoặc là nước mắt họ chảy ngược vào trong, hoặc là họ chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Biến cố xảy đến, họ chẳng được nghỉ ngơi, họ chẳng được như chúng mình chạy đến nép sau lưng ba mẹ, bóng lưng đã chẳng còn sức sống trước cú sốc của họ lại trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy họ đã gồng mình như thế nào để đối diện với thế giới rồi, cái gầy guộc đáng thương, sự cô đơn đến đáng sợ. Những ngày tiếp theo, họ một mình ở trong ngôi nhà ấy mà chẳng biết có lòng có v

[Xanh - 04]

Nguồn ảnh: ký ức Trại - Thiên thanh Thiên thanh - xanh cả khoảng trời hạ, xanh cả trong lòng, xanh bóng dạng phản chiếu của những người đã từng là một phần trong hai ngày đầy nắng và gió ấy. Nếu hỏi vì sao không phải là màu khác, mà nhất định cứ phải là thiên thanh, thì bởi vì đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những gì đã mặc định sẵn để chúng mình có mặt ở đó và vui với tất cả những gì mình có. Đêm trước ngày diễn ra trại, mình tiếc, không phải vì đêm đó mưa, mà vì mọi thứ chuẩn bị đi đến hồi kết thúc. Thì ra cái khiến chúng mình hoài niệm, lại là cả một quá trình đi cùng nhau. Trại mất cả tháng làm mới xong, mất nhiều ngày để chuyển đến lại sau hai ngày mà đã đi chỗ khác. Trang phục tái chế làm cả tuần lo lên lo xuống, trình diễn năm phút là xong. Flashmob tập gần cả tháng trầy lên trật xuống, hết mình vài phút là xong. Văn nghệ tập hoài tập mãi, múa năm phút đã phải chào khán giả. Hành trình trò chơi lớn kéo dài bảy tiếng ròng rã, cũng chỉ đổi lại mươi phút chúng mình được chào đón

[Xanh - 03]

Nguồn ảnh: Carrotthie Khoảng cách - Khoảnh khắc Mỗi đứa học sinh luôn có một khoảng cách xa lạ khi vừa mới đặt chân vào cấp 3 - khoảng chênh vênh của tuổi trẻ, nhưng cũng là cơ hội để nó thể hiện hết những kinh nghiệm quý báu được tìm kiếm và ấp ủ suốt bốn năm cấp hai còn khờ dại, nhưng cũng là lúc khoảng cách được mở rộng ra cực độ, hoặc gần nhất, hoặc xa nhất. Khoảng cách học hành, điểm số, kiểm tra - những con số vô hình, những nhận xét có tâm hoặc không, những lần kiểm tra không đột xuất hoặc có nhắc nhở từ trước vô hình chung vẫn là một thứ áp lực quen thuộc, nhưng luôn mang nỗi sợ hãi mới mẻ với tuổi học trò. Có đứa gánh trên vai kì vọng của cha mẹ, nhưng cũng có những đứa tự tạo ra kì vọng và khắc khổ gánh nó trên đôi vai gầy guộc của chính mình một cách tự nguyện, hoặc không tự nguyện. Bởi vì cấp ba, mang quá nhiều kì vọng của những người chưa một lần mình nhìn rõ thân danh, mà quá ít mong muốn thực sự của chủ thể. Tất nhiên, con nai nào cũng cần đường đi, và chú chim non nào c

[Xanh - 02]

Nguồn ảnh: Carrotthie Ngày thứ hai Thứ hai là ngày đầu tuần, thứ hai là ngày chào cờ. Mình luôn thức dậy với đôi mắt mệt mỏi, là "di chứng" cho những buổi ăn chơi quên lối về vào cuối tuần. Báo thức kêu lên chỉ muốn dứt khoát tắt đi mà ngủ tiếp, ngay giây phút tắt báo thức, dường như cảm thấy bản thân mình có thể vì một giấc ngủ mà bất chấp cúp luôn tiết một. Ngủ đã, có gì tính sau. Nhưng đặt lưng nằm xuống nhắm mắt được một phút, hai phút, ba phút, trong đầu cứ không ngừng nhẩm đếm thời gian trôi qua được bao lâu rồi, đã điểm 5h50 chưa mà mãi chưa thấy âm thanh ám ảnh ấy vang lên một lần nữa? Và rồi, cảm giác day dứt giữa việc có nên tiếp tục chăn ấm nệm êm trên chiếc giường quen thuộc hay là bật dậy thay đồ bon bon trên con xe xuống trường thật sự là một cuộc chiến tinh thần gay cấn. Sau cùng, mình vẫn chọn ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và tới trường chào cờ.  Ánh nắng nhẹ nhàng mỗi đầu tuần luôn làm người ta xao xuyến, dù nó đời thường nhưng lại bình yên

[Xanh - 01]

Nguồn ảnh: im_heulwen Ngày đầu tiên Ngày đầu tiên - là vạch xuất phát cho tương lai, là cái thắt nơ đẹp đẽ gửi lại quá khứ đã đi xa tự bao giờ, là cái chìa khóa để mỗi người tự mở ra những món quà mà bản thân xứng đáng nhận được sau bao nhiêu nỗ lực. Giờ đây, một kẻ sắp phải đi xa lại lấy tư cách của một kẻ mới chập chững bước vào, thiệt khập khiễng biết bao.  "Ngày đầu tiên" mình nhận ra mình không còn "nhỏ tuổi" nữa, là lúc mình biết hạt cát thời gian đã dần đến giới hạn, chẳng bao lâu nữa nó sẽ chảy hết, thời gian vô tình sẽ đẩy chúng mình không thương tiếc - những kẻ chới với muốn ở lại một cú thật đau ra đời. Chỉ khi nhận ra mình chẳng còn thì giờ mà vô tư, chẳng còn một khắc nào để bản thân ngơi nghỉ, khi đó mình mới hối hận vì sao "lúc ấy", vì sao "khi đó" mình đã không sống hết mình hơn, không tự tin hơn, không dám hé mở hơn. Đó là cảm giác bất lực và vô phương, vì chẳng biết làm gì để mọi thứ trở lại như cũ, cứ thả mặc bọn chúng chảy trô

Nó, và Quang Trung

  Nó, và Quang Trung Ba mươi năm không ngắn không dài, nhưng cũng đủ để đời người có thêm nhiều cột mốc, đủ để nhận ra những niềm yêu và giá trị trong cuộc sống. Nó đứng trước ngôi trường mà nó từng không muốn lớn; tấm biển “TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG” giờ đây đã ngả màu, nó đang đứng trước nơi chất chứa những kỉ niệm rất đẹp. Nhưng nó lại sợ, cảnh còn nhưng người đã đi mất. Chỉ còn nó đứng một mình nơi cổng trường quen thuộc. Thầy cô không còn là những người cũ, mà là thế hệ mới, học sinh cũng không phải là những đứa trẻ hàng xóm nó hay thấy, mà là những đứa trẻ lạ hoắc lạ huơ; trường cũng không còn màu vàng của kí ức, trường giờ đây đã khang trang hơn, hiện đại hơn, đẹp hơn,... duy chỉ có nó mang tâm hồn cũ cũng đã ngả màu đến thăm trường. Nó đã khác xưa nhiều, không còn vô lo vô nghĩ, cũng không hồn nhiên và vô tư như lúc trước. Thời gian khiến người ta ngộ ra được nhiều điều, mà mãi sau này nó mới biết, khi rời khỏi trường nó sẽ không còn được thầy cô che chở và yêu thư

Chưa được đặt tên

Lacerta's Star Outshines a Galaxy - nasa.gov Một ngày trời đẹp Một trong những sự thật nên thơ nhất mà tôi biết về vũ trụ là về cơ bản mọi nguyên tử trong cơ thể của bạn từng nằm trong một ngôi sao nào đó đã nổ trong vũ trụ. Hơn thế nữa, những nguyên tử ở tay trái của bạn có thể tới từ một ngôi sao khác với những ngôi sao mà nguyên tử bên tay phải từng thuộc về. Tất cả chúng ta, đúng theo nghĩa đen, sinh ra từ các ngôi sao, và cơ thể này của chúng ta được làm từ bụi sao. Để tôi kể cho nghe một câu chuyện, về một cậu bé vô danh, đã trở thành huyền thoại. Cậu xuất thân từ một gia đình bình thường, hoàn cảnh bình thường, cha mẹ bình thường, bản thân cậu cũng bình thường nốt. Cậu chỉ là một vì tinh tú giữa hàng tỉ vì tinh tú khác, có khi cậu là ngôi sao lùn cũng nên, cuộc đời cậu vô vị, tẻ nhạt và nhàm chán. Hàng ngày buổi sáng cậu đi học, buổi chiều cậu nằm lim dim trên tấm phản trước sân nhà, tối đến cậu ngâm nga vài câu từ vô nghĩa, màn đêm xuống và cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ d