![]() |
Nguồn ảnh: Mộc |
Khi sự tiếc nuối không nói được bằng lời
Bàn chân mình cố kiềm giữ lấy những hạt cát đang nằm ở dưới chân, nhưng chỉ cần một đợt sóng to là cuốn đi hết tất cả, để lại mình với đôi chân ướt, cảm nhận những hạt cát nhỏ bé trôi theo biển dù cho bàn chân mình đã co lại giữ chặt. Gió mơn man thổi làm rối mái tóc, sau một đợt sóng, dưới bàn chân mình chỉ còn lại một nắm cát nhỏ nhoi. Thanh xuân mình tựa hồ như những hạt cát ấy, càng nắm chặt lại càng rơi nhiều, càng mong muốn giữ lại càng trôi đi mất.
Ngẩn ngơ trước sự vô tận của đại dương, mình miên man nhớ lại ngày khai giảng đầu tiên năm lớp 10, chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt của mỗi đứa, tạo một khoảng cách vô hình mà phải mất một năm sau mới nhận ra ta cần nhau nhiều như thế nào. Là những buổi đi trễ lại phải leo ba tầng lầu đi học, là những buổi được ngắm sao từ nơi cao nhất của trường, là những buổi chậm rãi dạo dọc hành lang, vừa chơi trốn tìm, vừa đuổi bắt ướt rượt mồ hôi. Tuổi 16 tươi trẻ và sáng lạng hệt như nơi đón nhận nhiều ánh sáng nhất của trường - vô tư và thơ ngây, dại khờ và non nớt.
Lớp 11 không còn sự "xanh non" như lớp 10, mà đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn còn đủ nhỏ để có thể hòa mình vào tuổi 17 đẹp đẽ - khi chúng ta đã thân với nhau hơn, song vẫn chưa lắng lo cho tương lai như những anh chị cuối cấp. Rong ruổi trên bãi cát để làn nước mát lạnh xô vào chân, chúng mình thỏa thích cười đùa trên biển, hát hò, nhảy múa, tâm sự, ủi an. Chán nản với những buổi học quốc phòng dưới tiết trời nắng chang, nào ngờ đâu chính nó lại khiến chúng mình cười đùa với những tư thế "ngờ nghệch", những buổi lăn lội mỏi nhoài cả đôi tay và đôi chân. Lại không quên quay lại một video nhỏ xinh cảnh cả lớp nhảy múa với thầy thể dục. Sau buổi học, những tấm áo ướt đẫm mồ hôi bắt đầu chạy băng băng trên con đường quen thuộc, đi cho ngọn gió chiều lau đi cái nóng nực - khi nào học thể dục xong đều ăn ngon uống đã cả.
Mình nhớ cái xích đu - một nhân vật lẳng lặng xuất hiện trong những ngày tháng đi học, nhưng lại chiếm một chỗ không hề nhỏ trong kỉ niệm. Cái xích đu làm ví dụ cho môn vật lý học hoài học mãi vẫn giải không ra, cái xích đu bắt đầu cho những buổi trưa tâm sự, cái xích đu - nơi ra đời những bức ảnh để đời, vừa lãng mạn, vừa nhẹ nhàng, vừa thơ, nhưng cũng khắc tạc nên vẻ đẹp học sinh mà ít nơi nào có được. Mình chợt nhận ra bất cứ vật nào có mặt ở sân trường đều lặng lẽ đi vào trong nỗi nhớ, trở thành một thứ cảm xúc không tên, mà chỉ khi nhắc đến, đọng lại trong lòng người đã đi xa, lại là một nụ cười chất chứa bao điều muốn thốt ra, vừa bất lực vì cấp III đã qua, vừa rạo rực không hiểu tại sao bản thân lại từng có khoảng thời gian đẹp đến vậy.
Bối rối trước hằng ha sa số những kỉ niệm không tên, những niềm vui vụn vặt, những kí ức mờ nhòa. Mình chật vật sắp xếp lại những tháng ngày đã đi qua, cẩn thận làm sao để không bỏ lỡ ai đã hữu duyên đi ngang qua thời khắc mình 16, 17, và 18; tỉ mẩn lượm nhặt những khoảnh khắc đời thường, và trân trọng kiếm tìm những lúc có "chúng ta". Chuyến tàu trưởng thành sắp cập bến cuộc đời mình, nhiều đồ quá làm sao mang đi hết, chỉ vội vàng huơ đại những yêu thương và thành thật, nhét đầy ba lô, đi thôi, hạnh phúc đang chờ ở đằng xa.
---
tháng tư nắng không chịu nổi, ai ai cũng đã chuẩn bị cho mình một cây bút, để tháng năm có thể kí thác cấp III vào bầu trời thiên thanh, đầy sao, đầy nắng dưới sân trường, trong lớp học, dưới tán bàng, trên chiếc loa phát thanh, và trong trái tim của những người bạn cuối cấp.
cuối cấp, chúng mình bị kỉ niệm và nỗi tiếc nuối ép phải sống trong những tháng ngày vô tư vô lo ấy thật lâu, thật lâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét