Chuyển đến nội dung chính

Bản tình ca

Nguồn ảnh lấy từ Facebook

khúc tình ta

Bản tình ca, khúc tình ta - anh muốn em vẽ cho anh một khúc tình.

Khúc tình ta - chỉ có em nhưng không có đôi ta.

Dưới gác xếp chật chội, có hai con người áp lưng vào nhau, kẻ vẽ vời, người nghe nhạc. Trời lạnh, người thì mặc một cái áo dài quá đùi, người chỉ mặc mỗi cái quần. Trời lạnh, tim hai người ấm, ấm được bao lâu? Không biết là bao lâu, chỉ biết là rất lâu từ trước, bóng lưng đã không còn nơi để tựa vào, chỉ đành dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Chỉ còn một người ở lại căn gác xếp, người kia đã rời đi từ lâu. Không ồn ào, không cãi vã, là một buổi chiều tà, căn phòng đã trống đi một nửa, tim cũng trống đi một nửa. Anh rời đi vì em chưa kịp vẽ cho anh một khúc tình.

Anh nói ôm em mà? Anh ôm em ngắm sao, em ngồi viết cho anh một khúc tình, anh đã ôm em đâu?

Anh chưa từng ôm em. Anh đi và nhường gác xếp cho em, vì ở gác xếp, em vẽ bức tranh tặng anh.

Bức tranh ấy anh để đâu rồi? Anh để trong ví của anh, để khi nào cũng được thấy em.

Lúc chưa có anh, em dựa tường để vẽ, lúc có anh, em dựa anh để vẽ, lúc anh đi rồi, em không còn chỗ dựa để vẽ. Anh đi rồi, anh lấy luôn niềm thương của em đi luôn. Em không thể vẽ được nữa, vì bất cứ khi nào vẽ em đều nhớ tới anh. Hôm nay cũng vậy, em cầm cọ, rồi em bẻ gãy, em đổ màu, em xô giá vẽ, em dựa tường rất lâu.

Em mặc áo và ra ngoài. Trời hôm nay đẹp lắm, một màu trắng xóa, người người vui vẻ cùng nhau đi lễ hội, ai cũng có một nơi để thuộc về, ai cũng có một người để đi cùng nhau. Nhưng giá lạnh cũng chẳng xua được nỗi buồn vương trên đôi mắt đỏ hoe, băng tuyết cũng không thể đóng băng giọt nước mắt của em. 

Em chờ anh ở giữa ngã tư, em mặc phong phanh, em thấy hơi lạnh. Em thấy người qua kẻ lại, ai cũng có người để khoác tay, ai cũng đan tay nhau thật chặt, ai cũng cười, chỉ có mình em khóc.

.

Anh cũng nhớ em lắm, anh đi một chút rồi anh về

Một chút là bao lâu, anh cũng không biết

Chỉ thấy đôi mắt biếc của em đọng nước mắt

Anh đau lòng rồi lặng lẽ bước đi

À em ơi, hôm nay anh thấy em một mình đứng ở giữa phố, em mặc phong phanh quá, đôi mắt em đượm buồn, anh muốn ôm em. 

Nhưng bản tình ca anh chưa viết xong.

Hôm nay anh đi dự sinh nhật, hôm qua anh đi làm, hôm kia anh đi đám cưới, hôm trước nữa - anh ngồi thẫn thờ ở góc nhỏ của riêng anh, ngắm em vẽ. Nhưng em không vẽ, em dựa tường khóc.

Anh đau lòng quá, nhưng anh vẫn muốn hát cho em nghe nhiều hơn.

Anh ước mình lúc trước đừng quá vô tâm, ước mình lúc trước đừng ngó lơ chuyện em kể, ước mình lúc trước dũng cảm nhiều hơn, dũng cảm ôm em vào lòng.

Anh còn chưa được ôm em, không đúng, là anh không đủ dũng khí để ôm em.

Niềm thương em, anh gửi vào trong những bức tranh em vẽ.

Em hứa là em vẽ cho anh một khúc tình. Khúc tình có anh, có em, có nhà, có vườn, có cây hoa. Em mới vẽ một nửa mà anh đã đi mất, làm sao em có thể tiếp tục? 

Em biết anh đang ở một nơi rất gần em, cũng biết đang nhìn em, nhưng em vẫn không hiểu vì sao anh lại không đến gặp em nữa.

Người trước mặt là người sẽ cùng em đi đến cuối đời, người trước mặt là người trong tim. Người ở trong tim em rất lâu rồi, và em vẫn kiên nhẫn chờ người về.

Em bắt đầu vẽ lại, thử bật những bài nhạc anh vẫn thường hay nghe, thử bắt chước những hành động anh vẫn hay làm. Thử dậy sớm, thử tập thể dục, thử tưới cây, thử nấu đồ ăn sáng... - em thử hết, em làm tất cả những việc mà lúc trước anh làm cho em.

Em vẫn còn cô đơn, nhưng em đã vẽ được, em vẽ cái gì, em cũng không biết nữa. Em chỉ nhớ, khi em hoàn thành nét vẽ cuối cùng, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, tim em đập rộn ràng, em khẽ khàng mở cửa, một làn hương quen thuộc bao lấy em. Em khóc đến khàn giọng, khóc đến sưng mắt.

Hôm sau thức dậy, em mặc bộ váy do chính em thiết kế, bộ váy màu trắng thật tinh khôi - em thích màu trắng, vì lần đầu tiên em gặp anh là vào mùa đông. Mẹ em khen: "Con đẹp quá!", em mỉm cười e thẹn, em lưu luyến nhìn gia đình lần cuối rồi chậm rãi bước đi.

Đi gặp người đàn ông của đời em.

.

Hôm em đứng giữa ngã tư khóc nức nở, anh không kiềm lòng được nữa, anh quyết phải xong bản tình ca trong đêm nay. Cả đêm anh không ngủ, đôi tay anh run run, lòng nhớ về những kỉ niệm đẹp. Anh đàn thử, anh hát thử. Anh chảy nước mắt, em ơi. Anh nhớ em không kìm được nữa. Bản tình ca của mình hay thật, em à.

Anh mở ví, vuốt ve bức tranh em vẽ cho anh, có em thật tốt.

Sáng hôm sau, anh cầm bó hoa em thích, anh viết tấm thiệp nhỏ tặng em, bên trong có cả bản tình ca của chúng mình. Anh mặc bộ vest tươm tất, chải chuốt thật gọn gàng. Cầm hoa mà tay anh run rẩy, vì chút nữa anh sẽ đón em - sau một thời gian rất lâu, mới được gặp em, không phải lén lút qua khung cửa sổ, càng không phải che giấu với thế giới.

Là bởi vì, bản tình ca anh đã hát cho em nghe, khúc tình ta em đã cho anh thấy.

Mình về một nhà thôi em.

Có hai người tựa lưng vào nhau, người vẽ cho tôi một khúc tình; người hát cho tôi nghe bản tình ca...



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chưa được đặt tên

Lacerta's Star Outshines a Galaxy - nasa.gov Một ngày trời đẹp Một trong những sự thật nên thơ nhất mà tôi biết về vũ trụ là về cơ bản mọi nguyên tử trong cơ thể của bạn từng nằm trong một ngôi sao nào đó đã nổ trong vũ trụ. Hơn thế nữa, những nguyên tử ở tay trái của bạn có thể tới từ một ngôi sao khác với những ngôi sao mà nguyên tử bên tay phải từng thuộc về. Tất cả chúng ta, đúng theo nghĩa đen, sinh ra từ các ngôi sao, và cơ thể này của chúng ta được làm từ bụi sao. Để tôi kể cho nghe một câu chuyện, về một cậu bé vô danh, đã trở thành huyền thoại. Cậu xuất thân từ một gia đình bình thường, hoàn cảnh bình thường, cha mẹ bình thường, bản thân cậu cũng bình thường nốt. Cậu chỉ là một vì tinh tú giữa hàng tỉ vì tinh tú khác, có khi cậu là ngôi sao lùn cũng nên, cuộc đời cậu vô vị, tẻ nhạt và nhàm chán. Hàng ngày buổi sáng cậu đi học, buổi chiều cậu nằm lim dim trên tấm phản trước sân nhà, tối đến cậu ngâm nga vài câu từ vô nghĩa, màn đêm xuống và cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ d...

Lưu bút gửi mùa hạ

  ngày 21 tháng 6 năm 2024 Còn chưa đầy một tuần nữa là thi trung học phổ thông quốc gia, các cậu miệt mài ôn luyện đến mức bỏ bê sức khỏe của chính mình, chỉ có tớ cứ như kẻ lạc loài cứ mải miết bộ hành về quá khứ, chỉ để ôm lấy những kỉ niệm như bọt biển đang dần biến tan ngay trong lòng bàn tay, ngay trước mắt tớ, dù tớ đã cố gắng nắm chặt nó lại lâu thật lâu.  Căn phòng tớ đang nằm có cửa sổ hướng thẳng ra bầu trời, bất chợt tớ nhìn thấy bầu trời sao trong và xanh quá, rộng lớn vô cùng đến mức có thể chứa đựng đủ đầy mười hai năm làm học sinh. Và tớ thầm cảm thán mùa hạ sao đẹp thế, nhưng tại sao mùa hạ lại lấy đi tư cách làm học sinh của chúng mình.  Một tháng vừa qua tớ sống với nỗi nhớ, nỗi nhớ về tuổi học trò đã qua, xen kẽ với niềm tin về một tương lai phía trước đang rộng mở. Nỗi nhớ cổ vũ tớ tiến lên để tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, nhưng cũng chính nỗi nhớ cứ khiến bước chân tớ cứ mãi dừng lại mà chẳng dám bước đi. Tớ sợ tớ sẽ không có những mùa hạ rực rỡ như mùa h...

Hút thuốc

Nguồn ảnh lấy từ Facebook Và "Psyche" "Psyche" - từ ngữ tuyệt đẹp này mang nghĩa là "linh hồn" trong tiếng Hy Lạp cổ đại bởi loài bướm tượng trưng cho hơi thở của cuộc sống, một hơi thở của không khí trong lành, một làn gió mới... "Psyche" là hóa thân của linh hồn con người trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Đồng thời, "Psyche" cũng là một nữ thần, một nhân vật mang đôi cánh bướm với một tình yêu rất đẹp. Vì lẽ đó, ý nghĩa của từ "Psyche" vừa bắt nguồn từ "linh hồn" và cũng vừa bắt nguồn từ "loài bướm". Hôm nay em ngồi trong oto, nghe radio và nghe được những điều này, em bất chợt nhớ tới anh. Người ta không thích những người đàn ông hút thuốc, cả em cũng vậy, em cũng ghét, nhưng với anh thì em thích. . Tôi từng là một người không biết một thứ gì, chỉ biết mỗi chơi game, chỉ biết phá phách. Mỗi lần nghĩ tới phá phách, tôi lại nhún vai bật cười, biết đâu được, một đứa từng không thích nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ...