
1706
Trong khi tôi đang mải loay hoay với đống đồ không biết xử lý như thế nào, đột nhiên một bóng dáng vừa xa lạ vừa thân quen chạy xốc tới làm tôi trong một khắc chẳng hiểu chuyện gì đang diễn tiến. Chưa hết giật mình, thân thể đột nhiên mất thăng bằng mà bị đưa lên không trung, rồi "hạ cánh" ở bờ vai rắn chắc chẳng quen biết. Tôi bị anh quay hai vòng trên trời, rồi anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, trong lớp áo khoác dày cộp để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt ở trời tây, cả khuôn mặt tôi chìm trong lớp áo len ấy, vẫn cảm thấy ấm áp vì có một bàn tay to lớn áp lên mặt, nâng niu đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là thế, nhưng tôi lại rung động rất lâu.
Mùi hương của anh là gì, tôi chẳng có cảm nhận rõ, vì khi ấy mọi giác quan của tôi bị đông cứng mất rồi. Những gì hiện ra trong tâm trí tôi lúc ấy, cứ hệt như một thước phim quay chậm, trong hàng vạn thân người ở chốn đông, đôi mắt anh cứ một mực nhìn tôi mà bước tới, dù cho cơ thể nhỏ bé của tôi như lọt thỏm giữa biển người quá rộng. Dường như mọi việc đã được anh chuẩn bị từ trước, anh là ai, anh lấy tư cách gì để xuất hiện và hành động với tôi như vậy, anh đều hiểu rõ, duy chỉ có tôi là không hiểu vì sao, duy chỉ có tôi là vẫn ngu ngơ trước những gì nãy giờ anh đã tỏ bày.
Tôi cứng đờ, còn anh thì vẫn mềm mại nhẹ nhàng cưng chiều tôi như thế. Tôi không hiểu, tôi không biết, không sao, anh vẫn sẽ thương em như vậy, anh vẫn sẽ yêu em như vậy, đến khi nào em biết thì thôi. Có lẽ là thế, vì cả khuôn mặt chưa kịp được tôi nhìn rõ, cho đến những hành động mà bản thân dùng tất cả những gì có để cảm nhận và ghi nhớ lấy đều thể hiện một điều: đó là định mệnh, đó là chàng trai, là người mà dường như tôi đã tìm rất lâu, thật ra là vẫn chưa lâu lắm so với tuổi đời còn quá nhỏ.
Trong một lúc yếu lòng của bản thân, hay ở sâu trong tâm khảm mà chính mình cũng không rõ. Bàn tay tôi vội níu tay áo của anh như để tìm sự bấu víu duy nhất ở nơi đất lạ này. Anh quay lại nhìn, nhưng khi này trông anh sao mà lạ quá. Rồi anh mỉm cười, vẫn dùng ánh mắt nhẹ nhàng mà thâm tình ấy nhìn tôi và quay lưng đi tiếp, như một bờ vai rộng lớn có thể gánh vác cho tôi tất cả những khó khăn và nhọc nhằn quá sức với tôi ở nơi này.
Tôi cuống lên, đảo mắt liên tục nhìn xung quanh để tìm vật quan trọng. Không để mắt một chút thôi mà quoảnh lại đã chẳng thấy nó đâu. Tim tôi đập từng hồi vội vã, cảm giác lo sợ xộc thẳng lên mũi nên chẳng mấy chốc thấy cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt vô thức bắt đầu tràn ra trong mắt. Tôi hoảng sợ, vật quan trọng ấy là vật duy nhất để định danh tôi, vật quan trọng nhất để tôi có thể trở về. Một chốc, tôi chẳng còn thấy ai ở xung quanh mình đây nữa, dẫu cứ mỗi giây thì lại có chục bóng người lướt qua. Trong một lúc nào đó, tôi chẳng biết bản thân phải làm gì tiếp theo để cứu vãn tình thế nghiêm trọng lúc này.
Cũng là anh, cũng là anh nắm lấy bàn tay đã căng cứng đến sắp chuột rút của tôi. Giật mình và quay lại nhìn anh, nhìn khuôn mặt anh tỏa sáng lờ mờ, tôi bỗng nhíu mắt hòng có thể nhìn thấy anh rõ hơn một chút, nhưng không thể, không thể! Anh nói gì tôi nghe không rõ, chỉ biết lúc đôi tay bất lực của tôi được anh bao bọc lấy, cảm giác an tâm từ trong tận tim mà chảy đều khắp cơ thể, tôi vẫn chưa tìm thấy được vật quan trọng ấy, nhưng có lẽ tôi đã bình tĩnh hơn đôi chút.
Và rồi hình như, tôi một lần nữa lại bị mất thăng bằng, lại bị anh bế lên một lần nữa, mọi thứ hình như quay lại lúc anh hôn lên trán tôi, hình như, anh hôn lên trán tôi một lần, như động viên, như cỗ vũ, như muốn nói là: Có anh ở đây rồi, yên tâm. Con tim tôi đập từng nhịp chậm lại, cơ thể tôi không gượng gạo như mấy phút vừa qua, trái tim tôi đau nhức vì đã căng cứng quá đà. Tôi không nhớ gì nữa. Tôi tìm thấy nó ở nhà vệ sinh, ơn trời!
Cảm giác ấy dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Những gì tôi cảm nhận cứ thật giả lẫn lộn. Nhưng lạ thay cảm xúc nó mang lại thì thật đến nổi chính bản thân mình cũng không tin, rằng mình lại có diễm phúc như thế. Và tôi cứ thao thức, cứ mãi cố gắng nhớ về anh, cứ mải miết trong tâm trí chạy đi tìm anh. Chẳng biết tìm anh để nhớ anh, hay tìm anh để vòi anh cho tôi trải qua cảm giác ấy lại một lần nữa. Tôi hạnh phúc hay đau khổ trong thời khắc ấy, tôi tuyệt vọng hay vui mừng khôn xiết trong thời khắc cảm nhận sự hiện tồn của anh? Để xác nhận, tôi biết rằng bản thân cần phải có một câu trả lời thỏa đáng, nhưng cán cân bên trong vẫn lưỡng lự không muốn ngả về phía bên nào, nó muốn tìm thêm câu trả lời, nó muốn tìm thấy một bằng chứng xác đáng để đưa ra quyết định.
Tôi không biết tôi đang nói gì, tôi không biết anh thật sự đã đến với tôi, hay tôi chạy đến phía anh mà tự ảo tưởng tất cả mọi thứ. Tôi cảm ơn anh. Vì những gì anh mang đến thật, thật đến nổi tôi cảm giác như mọi thứ trong cuộc đời đều là giả, khoảnh khắc có tôi với anh, đó mới là khoảnh khắc thật nhất mà tôi có thể tìm thấy - ít nhất là với tôi ở lúc đó.
Anh là ai?
Em tỉnh dậy, em mơ hay em tỉnh?
---
một bài viết, đã viết năm trước
vào ngày hôm nay
Sophia Trang
Nhận xét
Đăng nhận xét