thì dừng lại và trao nhau cái ôm
Ừ thì biết cuộc sống quá là mệt mỏi, đôi lúc cũng cần một bờ vai để dựa vào, nhưng rồi lại sợ hãi không tin tưởng, vì đằng sau bờ vai ấy lại là sự thương hại, chứ chẳng phải sự quan tâm thật lòng.
Cuộc sống mệt, áp lực nhiều, nhiều lúc muốn buông bỏ, nhưng lại chẳng thể buông bỏ được, cuộc sống sao mà mệt quá.
Chẳng muốn người thân lo, cũng chẳng muốn bày ra bộ mặt yếu đuối, mà chỉ thích tự mình hưởng áp lực, tự mình sợ hãi mà thôi.
Con người ai mà chẳng sợ bị ghét, bị tẩy chay? Nhưng mà thôi kệ, vì mình rồi cũng chỉ sống cho những người thực sự yêu thương mình thôi, chứ sống gì cho những người suốt ngày cứ dèm pha rồi xỉa xói mình.
Lên cấp ba, ai cũng muốn lớn, vừa lại muốn nhỏ. Nhưng lại càng thấy sợ lớn hơn, khi đứng trước một thế giới mà mình quá đỗi nhỏ bé, lại đơn độc một mình.
Nhiều lúc thấy áp lực thiệt sự.
Nhưng mà biết sao hông?
Có người lúc tối la mình sao mà thức khuya thế, sáng em nó quậy banh nhà, vẫn la em bảo em im lặng vì mình thức khuya, tới tận một giờ mới ngủ.
Có người la mình khi mình đòi ăn quà, nhưng rồi cũng đi mua cho mình ăn.
Có người la mình quá chừng, thậm chí còn đánh mình khi mình đi chơi không báo, nhưng mà lại là người dùng cái giọng đầy lo lắng điện thoại bạn mình hỏi mình đang ở đâu.
Có người ngày nào cũng đau đáu tiền, nhưng mà cũng cố gắng sắm sửa cho mình đầy đủ.
Có người lúc nào cũng tỏ vẻ ghét mình, nhưng là người luôn đợi mình trở về.
Cuộc sống dù áp lực, dù khó khăn, dù mệt mỏi thật, nhưng mà thật vui vì mình có nơi để về, có người để cùng nhau trò chuyện, xả stress.
Ùm... Nên là nào mệt mỏi, sợ hãi hay áp lực quá, hãy lặng lẽ khóc ướt gối, rồi mở một bài nhạc chill, rồi nghĩ lại xem mình đã được người ta yêu thương tới nhường nào.
Mong rằng mọi người khi mệt mỏi, đều có một niềm yêu để ôm.
Nhận xét
Đăng nhận xét