Nguồn ảnh: Pinterest.com |
Xuân mới - nhiều thứ cũ nhiều thứ mới
Đêm giao thừa đi quanh phố, lại thấy nhiều đứa trẻ ngồi trông mai, trông quật, trông hoa với ba mẹ, khách tới, em nhanh nhảu tiếp, khách mua, em nhanh nhảu bê chậu lên xe để khách chở về. Đêm giao thừa, chắc em cũng muốn đi chơi giao thừa, đốt pháo với các bạn lắm.
Đêm giao thừa thấy các cô chú lao công, các xe rác hối hả tập kết rác, vội vã quét nốt một con đường. Nhìn vào những căn nhà, nơi đó gia đình đang cùng nhau xem Táo, cô chú cũng muốn về với con, về với gia đình lắm.
Mùng Một thấy các xe máy cùng nhau đi về quê, một chiếc xe chở hẳn bốn thành viên trong gia đình, thêm một chú chó về với nơi chôn rau cắt rốn, ai cũng quần áo mới tươm tất, xinh xinh đón Tết. Ở sát lề đường, có những chiếc xe đạp đã cũ, có những người bán vé số quần áo mới của họ là quần áo ngày thường của mọi người, chậm rãi đạp xe, trên tay cầm cọc vé số vẫn còn nhiều. Chắc mọi người cũng muốn về quê lắm, cũng muốn được mặc đồ đẹp lắm.
Mùng Một đi nghĩa trang liệt sĩ thắp hương bà cố, lấy có những ngôi mộ đã được chùi sạch bóng nổi bật, có những ngôi mộ đã nhuốm màu cũ kĩ vì không ai lau dọn (không biết có đúng không). Tớ thắp hương cho bà cố, thắp hương cho ông ngoại lớn, bà ngoại lớn xong, tớ đi thắp hương cho những ngôi mộ chưa được lau chùi sạch bóng, thắp hương cho những ngôi mộ hương khói ít nghi ngút. Mùng Một vào nghĩa trang, tớ thấy hương nghi ngút, thơm, mà cũng bùi ngùi, rồi tớ được gặp những người thân mà trong năm tớ ít được gặp.
Mùng Một, Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1, mọi người vui vẻ hẳn lên, thì ra bóng đá tác động lớn đến tinh thần người ta, thua là buồn, thắng là vui, dù không nói ra, dù không thể hiện, nhưng trong lòng thì vẫn có phần nào chùng xuống (nếu thua).
Năm mới, không vui cũng chả buồn, với tớ nó như một ngày bình thường. Không vui cũng không đúng, vì năm mới là lúc mọi người tụ hợp lại với nhau, vui cực, vui lạ, đón giao thừa cùng nhau. Mà không buồn cũng không đúng, vì tớ luôn buồn, buồn từ lâu rồi, buồn từ lúc Covid 19 còn lấy tên là "Virus Corona", buồn từ lúc thấy Tết ở đây chẳng nhộn nhịp, chẳng vui tươi, mà nó trầm buồn. Vì người ta còn phải lo kinh tế gia đình, phải lo "cơm, áo, gạo, tiền"; và ở tâm dịch, có những gia đình cái Tết chẳng phải là để sum họp, mà cái Tết như xát muối vào tim. Tết năm nay buồn, vì hàng ngàn đứa trẻ ở Sài Gòn không có bố mẹ, hàng ngàn đứa trẻ buộc phải nhìn những bạn đồng trang lứa được bố mẹ chở đi sắm Tết, còn mình lại lẻ loi.
Nhưng cái Tết vui lắm, được đi chơi với gia đình, bạn bè, được giải tỏa căng thẳng, và cảm giác hồi hộp, háo hức khi về đến nhà. Cảm giác vỡ òa của cha mẹ khi đón những đứa con xa nhà. Thật vui làm sao khi mọi người quây quần bên nồi bánh chưng bánh tét vẫn đông đủ như xưa.
Tết vẫn vui, và Tết cũng có những cái chưa vui.
Mong sao cho tất cả mọi người đều có một cái Tết an lành, ấm no và hạnh phúc!
Một năm an yên.
Nhận xét
Đăng nhận xét