Nguồn ảnh: Pinterest.com |
Chó và mèo
Ngày mùng 3, tui đi nội về, về tới nhà thì thấy một bé mèo nằm đó, nằm ở trên đường cái, yên lặng nằm. Tui nhìn bé, rồi một giây sau, tui biết rằng bé đã chết rồi, bé nằm yên lặng với vũng máu, đôi mắt bé nhắm ghiền.
Tui không hiểu vì sao bé lại chết, lại càng không hiểu vì sao bé lại nằm giữa đường với vũng máu như thế, tui không hiểu, vì tui không là người có mặt lúc bé xảy ra chuyện.
Bé là mèo của ai, tui cũng không biết, tui gặp bé cũng là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Tui nghĩ, và chắc mọi người xung quanh tui cũng nghĩ giống tui, bé chết là do xe tông. Lạ ghê.
Ba tui nói mèo khó bị tông chết lắm, bởi vì nó lanh. Nhưng tại sao bé nằm ở đây? Thôi thì "sống chết có số, tươi héo bởi trời" - bé thanh thản ra đi nghen. Chứ biết làm sao giờ? Bé cũng không thể sống lại được nữa.
Nhớ lúc nhỏ, nhà tui có em chó màu đen, lúc đi nội về, tui thấy em nằm phía trước, mắt nhắm lại, tui tưởng em đang ngủ trước cổng nhà tui. Đến giờ ăn cơm, tui kêu mãi mà em không vào, trong khi những em khác đã vào hết, tui lại đi ra ngoài cổng, tui lay em dậy ăn cơm, giống như tui gọi em dậy vậy. Tui lay em một lúc, tui mới thấy vũng máu, hàng xóm nhìn tui, trêu tui, đến lúc đó tui vẫn không biết gì hết. Sau này tui mới biết là em chết rồi.
Tui buồn chứ, buồn muốn khóc, nhìn bé mèo ra đi mà tui không dám nghĩ lại.
Xưa tui thích chó thôi, tui không thích mèo. Bởi vì mèo không mũm mĩm đáng yêu như chó, mà mèo lại cào đau nữa. Nhưng bây giờ tui thích cả hai, tui thích cả chó lẫn mèo, tui thích vẻ năng động dễ thương của em chó, tui thích sự dịu dàng của em mèo. Em mèo mà lúc nào tui ngồi cũng sẽ lặng lẽ ngồi vào trong lòng tui rồi ngủ. Em chó mà tui đi đâu em cũng theo sau, tui ngồi chỗ nào là em lặng lẽ lại nằm chỗ đấy.
Tui thương mấy em quá.
Nhà tui nuôi hai em chó, một em vì có lông màu trắng, em tên Trắng, em còn lại có lông màu đen, em tên Đen. Lúc nào tui về nhà, Đen cũng sẽ mừng rỡ chạy lại phía tui, dụi đầu vào chân tui, rồi kêu lên thật nhiều. Tui biết em mừng, hay em vui tui cũng không biết, tui chỉ biết đó là chân thành em dành cho tui. Tui sẽ mãi mãi không biết được em muốn nói với tui điều gì, nhưng tui biết em luôn dành cho tui những gì chân thật nhất của em. Trắng thì khác, em có vẻ thờ ơ khi tui về nhà, nhưng đuôi lúc nào cũng vẫy, mắt lúc nào cũng nhìn tui.
Xưa hai em còn nhỏ, hai em nghịch lắm, mà giờ hai em lớn nên hai em chín chắn hơn nhiều. Tui không biết đôi mắt của mọi người như thế nào, nhưng đôi mắt của hai em tui thấy thật phức tạp. Trắng phức tạp hơn Đen, mắt em chứa gì bí ẩn mà lại sâu thẳm, em dường như biết hết mọi thứ. Còn Đen thì xa xăm, đăm chiêu đến lạ, hệt như em rất sành đời.
Tui không biết nữa, có lẽ hai em biết nhiều điều hơn tui nghĩ, hoặc là biết rất nhiều, em hiểu, nhưng em không nói ra. Nhưng kì lạ là, trong mắt em lúc nào cũng có sự ấm áp cho tui và gia đình tui. Tui thương mấy em lắm, thương cực.
À, mà tui lại thắc mắc hình như người ta không thích cho ta hả?
Tui thấy bình thường, em nào tui cũng thương hết, em nào bị không thích nhiều thì tui lại thương nhiều hơn tí, vì em nào cũng đối xử với tui chân thật và không giả dối.
Giờ nghĩ lại, tui thấy người ta nói đối với chó, mèo, mình là cả thế giới của chúng thật đúng.
Xưa tui có nuôi một em chó lông màu Vàng, nên đặt tên là Vàng. Nhà tui đi về lúc nào em cũng nhảy cả người lên, ôm chân tui và nhà tui. Người ta cho em ăn đồ độc, em chạy vào nhà, em chết trong tay ba tui. Sáng tui dậy tui đã không thấy em được nữa.
Nhà tui xưa nuôi rất nhiều chó con, em cả ngày ở trong phòng với tui, tui vừa mới thả em ra, em bị người ta bắt đi mất, còn chưa đầy năm phút, tui khóc như mưa.
À, cầu mong cho những con vật đừng bị ngược đãi nữa.
cuốn thiệt sự á trời ơyyy
Trả lờiXóa