Nguồn ảnh: Pinterest.com |
Ngôi nhà nhỏ
Sáng sớm nọ, tớ thức dậy sau một giấc ngủ dài thiệt dài, tớ ngáp một hơi lâu thiệt lâu, tớ nhìn ra cửa sổ đã tràn ngập ánh nắng, không phải tớ chưa được nhìn thấy những ô cửa sổ đầy nắng tuyệt đẹp trong mạng, nhưng tớ không ngờ một ngày kia khung cửa sổ nhà tớ cũng đẹp như vậy. Nắng vàng, trời xanh, mây trắng, chim hót líu lo, như một bộ phim quay chậm thu hết cảnh đẹp của khung cửa sổ vào, mà tớ là anh quay phim cố gắng thu hết mọi cảnh đẹp, cũng là đạo diễn hình ảnh "biên tập" lại cho khung hình lung linh nhất, cũng là khán giả một mình tận hưởng cái đẹp mà mình đã cất công tưởng tượng và xây dựng nên. Đôi khi tớ muốn có một góc nhỏ xinh trong phòng để tăng cảm hứng học tập, muốn có một khung cửa sổ đầy nắng để có thể hứng lấy làn gió mát rượi buổi sớm mai. Đôi khi tớ muốn có thật nhiều thứ, để mình có cảm hứng, có động lực học tập. Rồi tớ nhận ra, không cần tớ muốn, bởi khi tớ không muốn, ngôi nhà của tới cũng đã đẹp sẵn rồi, có chăng là do tớ không nhận ra mà thôi. Tớ thấy khung cửa sổ nhà tớ đầy sức sống, tớ thấy góc nhà nơi nhà chứa đựng đầy kỉ niệm thuở ấu thơ, tớ thấy "view" nhà tớ là đẹp và tuyệt vời nhất, vừa có thể chụp hình, vừa có thể lưa giữ kỉ niệm vào trong tim.
Cái khung cửa sổ nhà tớ, lúc nhỏ tớ thấy không đẹp, chỉ toàn là màu đen, nhưng bây giờ tớ thấy dễ thương, vì trên màu đen ấy lại thấp thoáng vệt phấn trắng mà tớ và em hay chơi đùa lúc nhỏ. Tớ không thích bức tường nhà tớ, vì nó toàn là vết bút màu, vừa xấu, lại vừa không tẩy xóa được. Nhưng bây giờ nhìn bức tường đó tớ lại thấy tức cười, vì tớ nhớ lại lúc nhỏ mè nheo mẹ mua bút màu, vẽ bậy hết lên tường, khuôn mặt nhỏ còn cười cười khoe với mẹ "tác phẩm" của con, mẹ cười tươi khen giỏi lắm. Tớ không thích cái bàn nhôm nhà tớ, vì nó đơn giản quá, lại không làm cho ngôi nhà "sang" lên được. Bây giờ nhìn lại thì thấy thương, vì bàn nhôm ấy là nơi cả nhà tụ tập ăn cơm mỗi tối, là nơi tớ và các em rượt đuổi lẫn nhau đầy vui vẻ. Tớ không thích ban công trước nhà, vì nó không sạch cho lắm. Bây giờ nhìn lại thì thấy vui vui, đó là nơi ông chăm cây cảnh, là nơi chim đậu và hoa nở, một nơi xanh sạch lắm.
Lúc nhỏ, đã có lúc tớ từng không thích những gì có trong nhà, bây giờ nhìn lại thấy mình trẻ con biết bao nhiêu. Lúc nhỏ, tớ từng ghen tị với những bạn nhỏ có nhà đẹp, bây giờ nhìn lại, thấy vui vì nhà mình vẫn như thế, vẫn không đổi thay, vẫn không thiếu.
Nhận xét
Đăng nhận xét