
Đôi mắt nâu
Em có đôi mắt to, lông mi dài, lông mày rậm. Em không mập cũng không ốm. Em hay cười cũng hay nhăn nhó.
Ai biết được lại gặp em ở giữa chợ, lúc tôi đang bâng quơ nghĩ về bầu trời ở Paris - nơi tôi muốn tới, rất lâu.
Em ngồi giữa mấy chậu hoa. Nào hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cẩm chướng, và hoa ly. Em cầm kéo cắt gốc và gai của hoa hồng nhung, rồi em bỏ vào chậu nước. Hình như em chưa quen, nhiều lúc giật mình, len lén đưa đôi tay lên miệng mà mút nhẹ. Em bị gai đâm.
Tôi hơi cười, đôi mắt đẹp như thế mà lén lút nhìn xung quanh chỉ để biết có bị người ta bắt gặp mình mút tay hay không. Hình như em không biết là tôi thấy hết lúc tôi đang chờ mẹ mua cá ở chợ.
Em ngồi giữa nhiều chậu hoa như thế, mà em vẫn nổi bật, chẳng phải vì khuôn mặt em quá dễ thương, mà vì cái áo sơ mi em đang mặc. Là đồ bành, màu sắc lẫn lộn, một cái áo quê mùa - nó vẫn là một cái áo quê mùa, nhưng khi tôi tìm thấy nó trong ngăn tủ, tôi lại không tự chủ mà mân mê nó thật lâu.
Bởi vì nó là minh chứng cho lần đầu tôi gặp em.
Cái tay em dính bẩn, thế mà lại liên tục đưa tay vén sợi tóc mái. Ô, mặt em dính bẩn rồi kìa, trông dễ chịu phết, thế mà em lại cười, vô tư nói chuyện với người đàn bà mặc đồ kín mít, miệng không ngừng nói những câu tôi không nghe rõ, nhưng em rất chăm chú lắng nghe. Chắc là mẹ em.
Tôi nhớ mặt em rồi đấy, cô gái có đôi mắt nâu to đẹp.
- Thanh, về con.
Mẹ tôi kêu, quay mặt lại nhìn, tôi thấy tay bà lỉnh kỉnh cá và rau. Thấp thoáng sau bao ni lông dính đầy máu của cá hồi tôi thích, tôi thấy có chai mắm nêm. Chắc mẹ lại làm bún mắm thịt luộc mừng tôi về đây.
Người ta nói, con cái khi trưởng thành cũng sẽ là khách trong ngôi nhà mình từng lớn lên. Tôi cũng thấy thế, bởi mỗi lần tôi về, mẹ đều nấu những món ngon mà chỉ có khi khách đến chơi nhà. Nhưng lại không cảm thấy thế, tôi vẫn cho con Mực ăn giúp mẹ, và vẫn nói chuyện thời sự với ba, vẫn như lúc mười hai.
Mẹ luộc tận ba dĩa thịt ba chỉ, hai bát rau sống bự, và một tô nước mắm đầy.
Tôi hỏi mẹ:
- Bữa nay có khách hả mẹ ?
- Ừ con, nhà chú Dũng qua chơi.
Tôi không nghĩ nhiều, bưng dĩa thịt lên bàn, rồi thầm cảm thán cơ bắp của mình. Lên thành phố được hai tháng, mà cái óc tôi mở được nhiều, tôi cũng nở nang hơn, tôi tập gym ngay từ những ngày đầu lên phố.
Và quả thật, tôi được hơn quá khứ nhiều. Định bụng chút nữa qua thăm thằng Long - bạn từ bé của tôi, rồi uống với nó mấy lon bia.
- Thanh, lên chào chú Dũng đi con.
Tôi mặc vội cái áo thun, xỏ cái quần lửng đi lên chào chú Dũng, người bạn lâu năm của ba.
Ơ, em kìa.
Cô gái có đôi mắt nâu to đẹp lúc trưa.
Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng em ăn mặc khác quá, cô gái lúc trưa quê mùa, còn cô gái lúc này lịch sự, cá tính.
Em nhìn tôi rồi chào, tôi hơi sững ra, nhưng cũng chào lại em.
Tôi nghĩ sẽ gặp lại cô gái có đôi mắt nâu to đẹp ấy theo một tình huống khác, không phải tình huống này.
Em ăn nói lịch sự, và em hay cười, nhưng mà em không ăn rau sống. Mẹ tôi hỏi, em chỉ cười trừ:
- Con không ăn được ạ.
Em có đôi mắt đẹp như thế, mà lại không ăn rau sống. Tôi hơi mắc cười, lúc trước tôi là một thằng cũng được gọi là lý trí, nhưng bây giờ lại đang đánh giá một người có đôi mắt đẹp nhưng không ăn được rau sống. Có liên quan gì đâu ?
Cũng như tôi với em có liên quan gì ?
Em tên Huyên, cái tên thật lạ.
Nhưng tên Huyên ấy làm tôi nhớ lại thuở cấp hai, có đứa con gái đen nhẻm, ốm nhưng đầy sức sống, cứ bám lấy vạt áo tôi đòi đi theo mỗi lần tôi đi bơi với đám bạn:
- Anh Thanh, cho em đi theo với!
Đợt ấy chú Dũng đi công tác dắt Huyên đi theo chơi, ở lại nhà tôi hai tuần. Tôi thấy con bé ở trong nhà cũng tội, liền chở đi theo. Nhưng ai ngờ được, nó bám tôi mãi, bám ra tận hồ sâu rồi bị uống nước, ho sặc sụa. Tôi hốt hoảng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi dẫn một người đi bơi.
Nhưng mà sau này tôi phá lệ, tôi dẫn một người đi bơi, nhưng người đó không uống nước rồi ho sặc sụa nữa, bởi vì tôi tập em bơi rồi.
Cũng vì đi bơi ấy mà nó bị sốt vì ngâm nước lâu quá, tôi bị ba la, còn chú Dũng thì bảo cho con bé chừa. Từ lúc đó cho đến khi Huyên đi, tôi cứ nghe mãi câu:
- Vì anh Thanh mà em bị uống nước đó, sau anh Thanh phải dẫn em đi công viên.
Sau tôi cũng dẫn em đi, chẳng phải công viên ở quê với mấy con ngựa sắt đã cũ, khi ngồi lên thì cứ kêu mãi. Mà tôi dẫn em đi Disney Land, công viên mà mắt em sáng rực mỗi khi coi ti vi. Em bảo đó là ước mơ của em, có những con ngựa thần kỳ và những thứ thú vị mà em chưa bao giờ thấy.
Quay lại thực tại, tôi thấy Huyên đang chăm chú nhìn tôi, đôi mắt nâu tròn vo, như viên bi nâu ngày xưa chơi với mấy đứa bạn mà tôi còn giữ đến bây giờ. Em hỏi sao không vứt đi, tôi nói nó giống mắt em, em chỉ cười, rồi chầm chậm dựa vai tôi.
Sau ngày chú Dũng đến nhà tôi ăn cơm ấy, tôi lân la làm quen với em. Tôi chẳng ngờ một thằng đại học năm nhất lại quen với một đứa lớp mười.
Em lúc đó thơ ngây lắm, như đóa cúc trắng mà ngày xưa bà vẫn kể tôi nghe, những câu chuyện bà tự viết, rồi kể cho tôi để thỏa niềm đam mê ngày trẻ bà còn dang dở.
Em bảo đợi em lên mười hai.
Ai cũng nói đừng đợi, nhưng rồi tôi lại đợi, chắc do tôi ngốc, tôi lỡ si mê đôi mắt nâu to tròn của em.
Bây giờ em lên năm nhất, tôi với em chính thức là người yêu, mặc dù đã mặc định là của nhau từ ba năm về trước, bây giờ tôi mới chính thức được làm những gì mà đôi yêu nhau hay làm.
Chẳng biết vì sao trưa hôm đó tôi lại dừng trước đôi mắt nâu của em.
Tôi hỏi em như thế, em bật cười, em nói là do "Duyên" cả đấy, tôi gật gù đồng ý.
Tôi vẫn thấy thật may mắn khi đã lỡ thương đôi mắt của em, rồi thương luôn em.
Tôi nhìn đôi mắt nâu to tròn ấy, rồi tôi ôm em, thật ấm áp và thật chặt.
Nhận xét
Đăng nhận xét