(1)
Ngày tập trung của trường cấp II Trí Nhất, không khí nhộn nhịp vui vẻ, trong đám đông lộn xộn ấy, có cô bé thấp thấp mang váy yếm dễ thương, buộc tóc đuôi ngựa, vài sợi rơi lả tả trước mặt, cô bé ấy tên Hạ.
Hạ thở dài, hôm nay là ngày tập trung của trường. Ba mẹ rõ ràng tối qua hứa mai đưa nó và em đến trường. Sáng nay lại tất tả vắt chân lên cổ mà chạy, họ có chuyện gấp.
Lúc Hạ thức dậy thì đã không có người đâu, chỉ thấy tờ giấy note nhỏ xinh đính trước có dòng chữ viết vội của mẹ.
Thở dài ra một hơi, nó lấy bánh mì trong tủ lạnh, bật bếp cho dầu vào, đổ trứng, thêm chút tiêu. Rót sữa tươi vào cốc, cho vào lò vi sóng đun nóng lên. Lại tranh thủ gọi em Hàn dậy vệ sinh cá nhân.
Bảy giờ, hai chị em khóa cửa nẻo kĩ càng, Hạ dắt xe đạp ra đèo Hàn tới trường của nó - mầm non Thân Ái, không quên hôn Hàn một miếng thật kêu:
- Hàn vào lớp ngoan, chiều chị đến đón nhé. - Rồi mới an tâm đạp xe đi.
Tới trường, tra bảng thông báo một hồi, mới biết phòng của nó là phòng số 2, lớp chuyên A. Hạ ngồi xuống bên ghế đá, hồi tưởng lại những năm cấp một của mình...
Nó làm lớp trưởng, được vài đứa con trai để ý, con gái thì thân thiện miễn bàn, có chơi có chịu không bao giờ chia bè chia phái, lúc đó vui biết bao.
Nhớ hồi cả lớp chia tay nó, ai cũng khóc sướt mướt, nó cũng khóc, bởi vì cả lớp sẽ học trường cấp II liên cấp, nhưng nó và ba đứa khác chuyển đi vì đậu vào trường khác.
Loa nhà trường thông báo làm nó giật hết cả mình, hớt hải chạy về lớp học, xếp hàng chờ cô gọi tên.
Cô chủ nhiệm nó tên Hương, nhìn cô ấy năng nổ lắm. Nó được gọi tên, ngồi ở bàn áp chót, bên cạnh nó là một cậu trai đang đọc sách. Nhìn mái tóc đen hơi rối, Hạ bất giác nghe được mùi hương bạc hà thoang thoảng đâu đây, nhẹ nhàng cực kỳ...
Dù sao thì cũng là người mới, chào hỏi chút cũng không sao, thế là nó mon men lại gần cậu con trai làm quen:
- Chào cậu, mình là Thanh Hạ, rất vui được làm quen, sau này chiếu cố nhiều rồi.
Cậu kia không nói không rằng, hạ quyển sách xuống một tí tẹo, lộ ra đôi mắt đen thăm thẳm, vô hình khiến người ta không cưỡng lại mà muốn nhìn thêm...
Không nói gì liền nhìn sách đọc tiếp, một lời cũng không đáp lại, thậm chí cũng không có một cái bắt tay, một nụ cười luôn.
Gì đây? Ý gì đây? Nó cảm thấy mình bị khinh thường không hề nhẹ, nó đã hảo cảm chào hỏi thân thiện, cậu kia không những không đáp lại, còn coi như nó không có mặt. Hạ ngay lập tức đưa vào danh sách đen.
Sau một hồi ổn định chỗ, cô giáo bắt đầu tiến hành bầu ban cán sự lớp. Nhìn vào danh sách rồi quét mắt xuống cả lớp, cô bỗng nhiên hô to tên nó:
- Dương Thanh Hạ.
Hạ nghe cô gọi lại bị giật mình một cái nữa, khuôn mặt cứng đơ, nó nhanh chóng giơ tay và hô "Có!"
- Em làm lớp phó học tập nhé.
Cô nói, làm nó hoàn hồn trở lại, ngu ngốc đưa tay chỉ lên mình "Em ạ?". Sau không nhanh không chậm trả lời:
- Cũng được cô ạ.
Chủ nhiệm hài lòng gật đầu, ra hiệu cho nó ngồi xuống, nó thở phào nhẹ nhõm, đoạn nhìn qua bên kia, thấy cậu trai bị mình đưa vào danh sách đen lúc nãy đang nhìn mình, nó cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Chủ nhiệm hô to cái tên tiếp theo, hắn không nhanh không chậm đứng dậy, nhãn nhã thong dong hô "Có".
Ồ, hóa ra hắn tên Minh, cái tên nghe cũng hay phết.
Hắn được chủ nhiệm phân làm lớp trưởng. Hạ liền biết sau này nó và hắn sẽ thường xuyên đụng mặt nhau.
Tiếp theo là bài khảo sát chất lượng học sinh giỏi. Giám thị phát đề như bình thường, nó cũng làm như bình thường.
Duy chỉ có câu cuối là hơi khó, nó tối qua chưa có ôn dạng này, nó bắt đầu lo lắng. Nó muốn ở trong top 3 của lớp, như vậy sẽ dễ hơn.
Một tờ giấy được đẩy qua phía nó, cái giật mình thứ ba trong một buổi sáng của nó, cảm giác như mình đang làm chuyện gì xấu, quay qua thì thấy Minh làm bài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khảo sát thì vẫn khảo sát nhưng vẫn tò mò, dẫu có thể đó là tài liệu, nhưng nó vẫn mở ra.
Hóa ra là gợi ý câu cuối, mặc dù hơi run, nó bất giác nhoẻn miệng cười, suy nghĩ một chút rồi nhanh nhanh làm bài, miệng cũng cười tươi hơn.
Hắn thấy tất cả, lặng lẽ thu vào kí ức...
Nộp bài xong, Hạ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu, lúc nãy nó coi gợi ý Minh gửi, cũng như là chép tài liệu đi?!
Nó chẳng biết làm sao, bèn cho chuyện ấy sang một bên, nhắc nhở bản thân lần sau phải ôn bài cho kĩ. Không quên quay qua người lúc nãy cho nó gợi ý, bẽn lẽn cười:
- Hihi, ngại quá, lúc nãy cảm ơn cậu.
Vành tai nó đã phiếm hồng do xấu hổ.
Nó đâu biết, bây giờ nó dễ thương đến lạ, mái tóc đen dài mượt mà ngang vai, buộc lên, một vài sợi tùy ý rơi xuống, tóc mái tùy tiện lả tả trước trán khiến cho người ta nhìn vào cho một chút gì đó không nói nên lời; đôi mắt to tròn lấp lánh, sống mũi không cao lắm, làn da trắng mịn, môi căng mọn, còn có đồi núi nhỏ xinh xinh...
Tai hắn đột nhiên đỏ lên!!! Tim đập nhanh hơn một chút. Hít sâu vài hơi ổn định tinh thần, giọng nói trầm ổn của hắn cất lên:
- Tên Nguyễn Khắc Minh, rất vui được làm quen.
Giọng nói hắn, nghe sao hay đến thế!!
---
30/04/2021 - Sophia Trang
Nhận xét
Đăng nhận xét