Nó, và Quang Trung
Ba mươi năm không ngắn không dài, nhưng cũng đủ để đời người có thêm nhiều cột mốc, đủ để nhận ra những niềm yêu và giá trị trong cuộc sống. Nó đứng trước ngôi trường mà nó từng không
muốn lớn; tấm biển “TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG” giờ đây đã ngả màu, nó đang đứng trước nơi chất chứa những kỉ niệm
rất đẹp.
Nhưng nó lại sợ, cảnh còn nhưng người đã đi mất. Chỉ còn
nó đứng một mình nơi cổng trường quen thuộc. Thầy cô không còn là những người
cũ, mà là thế hệ mới, học sinh cũng không phải là những đứa trẻ hàng xóm nó hay
thấy, mà là những đứa trẻ lạ hoắc lạ huơ; trường cũng không còn màu vàng của kí
ức, trường giờ đây đã khang trang hơn, hiện đại hơn, đẹp hơn,... duy chỉ có nó mang
tâm hồn cũ cũng đã ngả màu đến thăm trường.
Nó đã khác xưa nhiều, không còn vô lo vô nghĩ, cũng không
hồn nhiên và vô tư như lúc trước. Thời gian khiến người ta ngộ ra được nhiều điều,
mà mãi sau này nó mới biết, khi rời khỏi trường nó sẽ không còn được thầy cô
che chở và yêu thương như con, không là những buổi đạp xe tới trường trên con
đường quen thuộc, cũng không còn những bài giảng của thầy và câu chuyện của cô
khiến nó say sưa lắng nghe, cũng không còn những buổi ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ
viết câu chuyện cho chính mình.
Nó cũng từng ghét bạn, nghỉ chơi; nó cũng ghét dò bài và
kiểm tra; từng đi học trễ bị sao đỏ ghi tên; nó cũng từng ăn vụng bị thầy cô bắt
được; nó từng tra tài liệu và cũng đã từng copy. Nó cũng như bao học sinh khác,
cũng đã từng như vậy.
Có lẽ đối với họ, Quang Trung chỉ là một chặng phải đi
trong vô vàn ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng đối với nó, Quang Trung không chỉ là cấp
hai, Quang Trung còn là gia đình, còn là nơi để trở về. Nó đôi lúc không muốn lớn,
vì sẽ không có nơi nào thứ hai như Quang Trung có thầy thương nó thiệt nhiều,
có cô quan tâm nó biết bao nhiêu. Nói nó yêu trường cũng đúng, nhưng nói nó biết
ơn và trân trọng vì đã được Quang Trung yêu thương, dạy dỗ, cho nó thêm niềm
tin, động lực để trở thành người tử tế cũng không sai.
Nó nhớ lớp học lúc nào cũng ồn ào, hành lang luôn có tiếng
cười rộn rã, nhớ tiếng giảng bài của thầy cô, nhớ cái tổ nghịch ngợm mà biết
bao thương mến. Nhớ thầy lúc nào cũng xoa đầu nó trìu mến, nhớ cô lúc nào cũng nhìn
nó mỉm cười. Nhớ những lần tự hào vì được điểm 10, nhớ những lần buồn bã vì
không hoàn thành bài thi...
Nó nhớ nhiều lắm, nhớ rất nhiều. Đứng trước Quang Trung,
kí ức về ngày tháng cấp hai như được “mở khóa”, cứ hiện lên mãi không dứt. Nó
nhớ lúc nó đi thi, chưa bao giờ mà nó hồi hộp như thế, chưa bao giờ nó ý thức
trọng trách của nó lớn lao như thế. Dù đó là gánh nặng lớn, nó vẫn cảm thấy biết ơn
vì thầy cô và cả trường đã đặt niềm tin vào nó, biết ơn vì đã để nó được trải
nghiệm những thứ lần đầu tiên trong đời.
Quang Trung không chỉ là nơi cho nó những kiến thức mới, Quang Trung còn là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, nơi chứng kiến nó nỗ lực, là
nơi nhìn thấy tình cảm của nó dành cho những người mà nó yêu thương.
Mặc dù bây giờ đã lớn, nhưng nó tin Quang Trung sẽ luôn
chờ nó trở về, luôn chờ nó về với một phiên bản hoàn hảo hơn và tử tế hơn. Quang
Trung là nơi chứa đựng kỉ niệm mà nó từng một thời lấy đó làm động lực cố gắng,
Quang Trung là nơi giúp nó dang đôi cánh bay về phía trời cao rộng lớn, Quang
Trung sẽ luôn là nơi mở rộng vòng ôm chào đón nó trở về.
Bốn năm gắn bó với Quang Trung không dài, nhưng đủ cho
Quang Trung chiếm một phần quan trọng trong trái tim. Lần đầu tiên nó thấy thầy
giáo nào cũng thương học trò, cô giáo nào cũng tâm huyết với học sinh. Lần đầu
tiên nó thấy các thầy như cha, các cô như mẹ, luôn quan tâm và lo lắng, luôn
tâm huyết với từng bài giảng và luôn hi vọng về tương lai của những đứa trẻ
mình dạy dỗ, dẫu biết thầy cô còn khó khăn bộn bề, còn bao nhiêu thứ phải lo, còn
nhiều gánh nặng cần san sẻ, còn nhiều những thứ ưu tư sầu muộn khác.
Còn có nhiều kỉ niệm, nhiều thứ đáng nhớ nữa, tất cả ập đến
đột ngột nhưng đầy ngọt ngào khiến nó không thể nào ngừng nhớ về, ngưng xúc động.
Giọt nước mắt chảy từ khóe mắt, rồi rất nhanh thấm vào da thịt, tiếc nuối vì
không thể quay lại thời khắc xưa cũ, một cái nắm tay ấm áp đưa nó trở về thực tại:
-
Mẹ ơi, đi thôi mẹ.
Hôm nay nó đến Quang Trung không chỉ là một cô học trò
cũ, nó bây giờ là người mẹ dẫn con ngày đầu đi đến trường. Ba mươi năm trước,
nó gặp Quang Trung trong trời thu đầy gió, gửi cho Quang Trung những ước mơ đẹp
đẽ của thanh xuân. Ba mươi năm sau, nó đến Quang Trung với đứa con nhỏ, nhờ
Quang Trung giữ giúp con ước mơ, nhờ Quang Trung nuôi dưỡng con trở thành một
con người lương thiện và tử tế.
Cảm ơn và xin lỗi Quang Trung vì tất cả!
---
TTTT
Nhận xét
Đăng nhận xét