![]() |
Nguồn ảnh lấy từ pinterest.com |
Ngày thường
Tôi là mèo Mướp, được bà nuôi cũng gần một năm nay. Bà tìm thấy tôi trong cái giỏ cũ rích ngoài chợ, rồi bà đem về cho ăn cho uống, nuôi tôi ở ngoài nhà. Không biết nuôi sao mà giờ đây, mỗi tối tôi đều yên vị trong lòng bà, cùng bà ngồi coi phim.
Bà coi phim truyền hình Việt Nam, mấy cái phim cũ rích, tình tiết cũng cũ rích, diễn viên diễn cũng không đạt - đó là những gì cháu của bà nói, cháu bà dường như không thích những bộ phim ấy cho lắm, thậm chí còn coi chúng là nực cười.
Tôi tưởng chị ghét phim truyền hình thì chị sẽ không bao giờ nói chuyện về phim truyền hình với bà, nhưng không phải, hôm sau chị vẫn ngồi kiên trì nghe bà kể chuyện về cái thằng phản diện mà bà nói là: "Ác gì ác quá" một cách rất chăm chú.
Bà dậy từ rất sớm, khi tôi ngáp ngắn ngáp dài chán chê vì một đêm vẫn chưa bắt được thằng chuột nào trong hũ gạo thì bà đã thức dậy, lúc đó mới 5 giờ sáng, giờ Mướp tôi mới đi ngủ.
Mỗi ngày mới của bà đều bắt đầu bằng rất nhiều việc. Đầu tiên là bà suy nghĩ sáng này sẽ ăn sáng món gì, bà quét nhà, lau nhà, rồi bà đi ăn sáng, lúc nào bà cũng đem về cho tôi mấy con cá cơm, mà đâu phải bà ăn sáng với cá cơm. Khi đi ăn bà thủ sẵn bịch ni lông bỏ mấy con cá cơm trong túi, rồi khi bà về mới cho tôi ăn, như là quà cho tôi vì đã giữ cho hũ gạo vắng bóng lũ chuột nhắt.
Ăn sáng xong, bà đi chợ, bà nấu cơm trưa rồi chờ mọi người về ăn. Mâm cơm của bà lúc nào cũng đầy ắp, không bao giờ dưới 2 món. Bà không muốn nhìn mâm cơm của mình "trống vắng".
Bà đã già nên tai bà không nghe rõ, thao tác cũng hơi chậm. Có lẽ vì thế mà bà không thể sử dụng điện thoại nhanh chóng như ông được. Mấy đứa cháu từ khi được ba mẹ mua cho IPad, điện thoại liền chúi mũi vào đấy, lâu lâu xuống gác kêu "Ngoại" rồi cười một cái, rồi lại chui tọt lên phòng chơi điện thoại, IPad.
Mấy đứa cháu mỗi lần ăn cơm đều nói chuyện về những "drama", những câu chuyện lá cải chúng nghe, chúng thấy trên IPad, điện thoại, bà nghe không hiểu. Tụi nó nói cho bà bà cũng ừ ừ, chứ bà nghe không kịp.
Vậy nên bà ghét IPad, ghét điện thoại lắm, ghét cực, vì cả nhà ai cũng lăm lăm cái thiết bị điện tử trên tay mà chẳng ai phụ bà. Bà lúc nào cũng nói: "Ba cái a bắp a khoai cứ lướt mãi rồi đổ hư".
Vì bà không sử dụng được điện thoại nên tối đến bà lại coi phim truyền hình. Mỗi đêm coi phim là tôi được nằm trong lòng bà một cách vô cùng thỏa mãn.
Nghe chị chủ cứ học đi học lại hai câu mà đến con mèo Mướp như tôi nghe cũng thuộc lòng, thậm chí còn có thể đoán trước được câu nói tiếp theo của chị là gì luôn: "(...)".
Một con mèo như tôi nằm trong lòng bà suy nghĩ hồi lâu, rồi lại nhận ra có gì đó cứ phân vân.
Nếu thế thì làm sao bà có thể giải tỏa những uất ức, tủi thân, cô đơn của bà sau một ngày dài vất vả chứ? Nếu thế thì làm sao bà có thể kể chuyện phim cho mấy đứa cháu nghe, để tụi nó chịu nói chuyện với bà nhiều hơn?
Mèo Mướp chợt nhận ra, chỉ khi coi phim truyền hình, bà mới được giải trí sau một ngày dài vất vả. Mèo Mướp nhận ra rằng, chỉ có phim truyền hình mới giúp bà nhìn thế giới thêm nhiều màu sắc, chứ không đơn thuần chỉ là màu sắc và hương vị của món ăn, không đơn thuần chỉ là vườn rau xanh mướt mà ngày nào bà cũng tưới.
Mèo Mướp nhận ra rằng, chỉ có phim truyền hình mới giúp bà gần với cháu hơn, những đứa cháu mà chính tay bà là người bồng đầu tiên từ khi nó lọt lòng mẹ, những đứa cháu mà bà chăm từng miếng ăn tới giấc ngủ, hát ru cho chúng nó nghe những câu hò cổ, kể chuyện Tấm Cám cho chúng nghe mỗi tối đi ngủ khi ba mẹ chúng chưa về.
Mèo Mướp nhận ra rằng, chị chủ không lạnh lùng bướng bỉnh như vẻ bề ngoài nó hay thấy. Chị mỗi tối vẫn ngồi cùng bà xem phim truyền hình, vẫn bàn luận với bà sôi nổi về cuộc sống của cô nữ chính, về "độ độc ác" của bọn phản diện, vẫn kiên nhẫn lắng nghe bà tóm tắt bộ phim...
Mèo Mướp chợt thấy rằng, hóa ra cuộc sống vẫn còn những niềm quan tâm, những niềm yêu thương nhỏ nhoi mà sâu sắc đến thế.
---
tui muốn viết về những người bà, người mẹ - những người tất bật sớm hôm với công việc nội trợ, những người suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong ngôi nhà nhỏ, những người vẫn luôn có niềm cô đơn quanh quẩn bên mình...
Nhận xét
Đăng nhận xét