Chuyển đến nội dung chính

Thích Em Không Có Trong Kế Hoạch (3)

 

(3)

Sau khi được chuyển qua trường mới, được quen với nhiều bạn mới thì Hạ cũng đã có một đứa bạn thân mới tên là Minh Nguyệt. Nguyệt đúng chuẩn bad girl nửa mùa, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, miệng nhiều lúc nói tục nhưng được cái học hành và thể thao đều giỏi, sống có qua có lại, đúng chuẩn chị đại. Mà câu chuyện hai đứa quen nhau thì như chuyện cổ tích, trở thành bạn thân của nhau cũng là một điều kì diệu ghê gớm.

Lúc xếp chỗ ngồi trong lớp, trên nó là Nguyệt, một cô bạn kì lạ đến lớp chỉ ngủ. Một buổi năm tiết học thì đã có ba tiết ngủ, nhưng thầy cô hỏi chỗ nào thì trả lời chỗ đó. Nó nhiều lúc thấy cô tức giận gọi Minh Nguyệt dậy trả bài, có lẽ nếu nó trả lời không được thì sẽ phạt vì tội ngủ gật trong lớp. Nhưng câu nào nó cũng trả lời đúng hết, nhiều lúc làm cho thầy cô cứng họng. Những lúc như vậy thì Nguyệt nó chỉ bình tĩnh ngồi xuống ngủ tiếp, còn nó thì cười nắc nẻ. Một hôm tò mò không chịu được, nó mới đập Minh Nguyệt dậy rồi hỏi:

- Này, sao cậu đến lớp ngủ hoài mà thầy cô hỏi câu nào cũng trả lời được thế?

- Dễ mà ha? - Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, nói một câu nhẹ nhàng nhưng làm Hạ phải thán phục. Minh Nguyệt đúng là một học sinh toàn diện á!

- Thế cậu có biết BTS không thế?

- Biết chứ, tớ là Army mà. Này nha, tớ kể cậu nghe cái này...

Kỳ lạ thiệt chứ lị, hai đứa chỉ mới biết nhau được khoảng một tuần thôi, rất ít khi nói chuyện, cần lắm thì nó mới hỏi Nguyệt để mượn đồ dùng học tập. Hôm nay tò mò quá thể, cộng thêm buồn vì không có ai nói chuyện nên Hạ mới mạnh dạn làm quen với Nguyệt. 

Đúng là nhóm nhạc toàn cầu, hai đứa bọn nó không chỉ là Army mà còn có hai đôi mắt tia trai cực mau lẹ. Có chuyện gì về trai là hai đứa lại xôm xôm tụ tụ, nói luyên thuyên không ngừng, tóm lại thì chỉ có chuyện của những anh đẹp trai thôi. Nói nhiều đến nỗi Hạ bỏ quên luôn lớp trưởng Minh, hại hắn cứ bồn chồn, lâu lâu lại vểnh tai lên để nghe xem hai đứa kia nói gì.

[...]

Nhà của Nguyệt cùng đường với nhóm Minh Hạ, chỉ là đi xa hơn chút xíu. Vì thế mà ngay khi nói chuyện về nhóm nhạc Hàn Quốc đó, nhóm nhạc mà Minh chỉ biết đến từ Hàn Xẻng thôi, chứ không biết gì thêm nữa thì ra về Nguyệt và Hạ lại tiếp tục dính nhau như Sam, cho Minh ra rìa. Nó còn làm một một việc mà hắn cho rằng là cực kỳ quá đáng, đó là bỏ Minh đi trước, còn nó thì đi sau nói chuyện với Nguyệt. 

Chẳng biết xui xẻo thế nào mà đến con hẻm kia, có con chó to nhảy ra sủa in ỏi. Hạ kéo tay áo Nguyệt bảo im lặng đi luôn. Ai ngờ Nguyệt lỡ mồm "lêu lêu" con chó vài cái, thế là nó ở trong nhà chạy xô ra ngoài cổng đuổi theo hai người. Nguyệt bây giờ mới thấy sợ, còn Hạ thì đã tái mặt từ lúc nhìn thấy cái mõm của con chó ấy. Cả hai đứa con gái vội vàng chạy, ở phía sau con chó cứ đuổi theo. Chạy được một lúc thì thấy Minh đang thong dong dắt xe đạp về. 

Trong khoảnh khắc đó, Hạ vừa chạy vừa kêu cứu vừa nhảy hẳn lên lưng Minh, hai tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt không buông.

- Minh ơi cứu tớ với!!

Minh nghe tiếng kêu theo bản năng quay lại thì thấy có cái gì nằng nặng nhảy lên người, hắn theo bản năng vươn hai tay để đỡ. Định thần lại thì thấy Hạ đang yên vị trên lưng hắn, mắt nhắm tịt, miệng cứ luôn gọi hắn.

May mắn lúc đó là con chú đã bị cô chủ lôi đầu về nhà và mắng một trận nên thân.

- Xin lỗi Hạ nhé... làm cậu sợ rồi ha. Cậu yên tâm mai mình tạ tội với cậu. Mình về trước nhé, ngày mai gặp lại!

Nguyệt sau khi thoát khỏi con chó đáng sợ kia thì luôn miệng thở dốc. Ngẩng mặt lên thấy hai người kia đang ôm nhau chặt cứng liền tự động cảm thấy mình là "bóng đèn", bèn chủ động cáo lui trước, còn nháy nháy mắt trêu chọc Hạ. 

Hạ chưa kịp hiểu, đưa tay vẫy tạm biệt thì chợt nhận ra mình đang ngồi trên lưng hắn.

Nó xưa nay da mặt mỏng, thấy tình huống này thì mặt đỏ lên, miệng không nói được gì hết. Hắn trùng hợp xoay đầu lại phía sau đã thấy hết mọi biểu cảm của nó, nhưng hắn không thấy khó chịu, còn cảm thấy thoải mái và có chút thích thú.

- Cậu... cậu chờ chút, tớ xuống ngay đây!!

Hạ định nhảy xuống thì mắt cá chân nhói lên một cái làm nó xuýt xoa kêu đau. Lúc nãy nó ngã trẹo chân, còn chạy nhanh nên mắt cá chân đã sưng to lên. Hắn nghe nó kêu đau thì có chút lo lắng, bèn nói:

- Cậu ngồi im đi, tớ cõng cậu về.

- Ừm...

Nghe hắn nói vậy thì nó cũng không miễn cưỡng, dù sao được lớp trưởng cõng là lời quá rồi ấy chứ. Lúc nhỏ nó được ba cõng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nó lớn thế này mà vẫn có người con trai cõng nó. 

Bờ vai Minh rộng nhìn rất vững chãi, ngồi trên lưng Minh thấy mái tóc đen hơi rối của hắn. Nó cảm giác nó đã thích Minh hơn một chút.

Tầm nhìn hôm nay thoáng và cao quá cơ, nó có thể nhìn thấy mấy cái lùm cây cao mà trước giờ nó chưa thấy, bởi vì chiều cao nó có hạn, nên chỉ thấy được mấy cái ở trước mặt thôi. Hôm nay được hắn cõng nên Hạ cảm thấy nó đã cao lên cả thước, thấy được mấy cái biển báo xa lắc xa lơ.

- Công nhận được cậu cõng sướng thật ý, thấy được mọi thứ luôn ấy. - Nó như đứa con nít lần đầu được thấy mấy thứ lạ, cứ hết xuýt xoa rồi đưa tay xung quanh chỉ trỏ thích thú.

Người con gái trên lưng hắn không tạo cho hắn chán ghét, ngược lại hắn vô cùng thích cảm giác nó vùi mặt vào tóc hắn. Hắn cõng nó còn thấy nó nhẹ quá, thấy "gánh nặng" này có chút đáng yêu...

Cả hai đi được một đoạn thì cũng đã về tới nhà, lúc này thì nhà Hạ chuẩn bị ăn cơm tối. Nghe tiếng chuông, mẹ Dương ra mở cửa thì thấy Minh đang cõng con mình, còn nó thì đang vùi mặt vào cỗ người ta rất chi là mờ ám. Chả là nó ngại khi phải đối mặt với mẹ trong tình cảnh này, nên nãy giờ chỉ im lặng rồi vùi đầu vào hắn.

- Con bị sao thế này?

- Không sao đâu cô ạ, mắt cá chân của Hạ hơi sưng, hạn chế đi lại vài ngày là ổn ạ.

- Cảm ơn cháu nhé, Hạ nhà cô làm phiền cháu quá.

Mẹ Dương thấy Hạ bỗng nhiên được bạn trai cõng về nhà thì lo lắng, vội xem khắp người Hạ có bị gì không. Mẹ Dương nói ngoài này làm ba Tuân bế nhóc Hàn ra cổng xem có chuyện gì không. 

Vừa ra tới cổng thì thấy con gái rượu của mình được một chàng trai lạ cõng về, ba Tuân hơi bất ngờ. Nhưng nhìn kỹ một chút thì ông lại cười thích thú, hóa ra là cậu con trai của bạn thân hai vợ chồng đây mà. 

Thấy chân Hạ không nghiêm trọng cho lắm, ba Tuân gọi ba người vào ăn cơm:

- Minh vào ăn cơm luôn đi con, em dẫn con lên băng bó rồi xuống ăn cơm luôn nhé.

Minh "Dạ" một tiếng, dựng xe đạp rồi cởi giày vào nhà.

Ba Tuân nói xong thì thì thả Hàn xuống đất, cậu bé dường như hiểu ba nó nói gì, chập chững leo lên bàn ăn nghiêm chỉnh chờ mọi người ăn cùng.

Mẹ Dương nghe ba Tuân nói vậy thì mới nhìn lên, rồi hình như nhận ra điều gì đó, "ồ" lên một tiếng:

- A, đây chẳng phải là con của Kiệt với Khuê hay sao? Vào ăn cơm luôn con nhé!

Minh nghe cô nói vậy thì "Dạ" một lần nữa. Ba mẹ hắn tối nay đi dự tiệc nên không có ở nhà. Hạ lúc này mới xuống lưng Minh, nghe ba mẹ nói vậy thì ngỡ ngàng, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác, hắn thấy nó nhìn mình như vậy thì chẳng nói gì, chỉ nhếch môi cười. Ba mẹ nó quen lớp trưởng thế nào mà nó lại không biết thế nhỉ?

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ ấm cúng, ba mẹ nó suốt bữa cứ nhìn nhau cười một cách mờ ám, cứ nói bóng gió về tương lai của nó và Minh, nào là "sau này cô chú sẽ gửi cái Hạ vào nhà cháu nhờ cháu dạy dỗ", rồi là "cái Hạ nhà cô lười biếng còn hậu đậu, cháu có gì thông cảm cho nó nhé" làm nó lạnh hết cả sống lưng.

Ba mẹ như thế này chẳng phải bôi xấu nó trước mặt Minh lớp trưởng hay sao? Làm thế này chẳng phải mai lên lớp Minh sẽ chọc nó sao? Không lẽ ba mẹ định bán nó qua nhà Minh làm ô sin à?

Ba mẹ nó tự nhiên hôm nay cứ trêu chọc nó làm nó ngại ghê luôn ấy, hại nó cứ phải cắm mặt cắm mũi mà ăn, mặt lại đỏ rần lên. 

Hắn ngồi bên cạnh cứ "Dạ" rồi cười mỗi khi hai bậc phụ huynh nói về Hạ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn làm nó thấy xấu hổ không thôi!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lưu bút gửi mùa hạ

  ngày 21 tháng 6 năm 2024 Còn chưa đầy một tuần nữa là thi trung học phổ thông quốc gia, các cậu miệt mài ôn luyện đến mức bỏ bê sức khỏe của chính mình, chỉ có tớ cứ như kẻ lạc loài cứ mải miết bộ hành về quá khứ, chỉ để ôm lấy những kỉ niệm như bọt biển đang dần biến tan ngay trong lòng bàn tay, ngay trước mắt tớ, dù tớ đã cố gắng nắm chặt nó lại lâu thật lâu.  Căn phòng tớ đang nằm có cửa sổ hướng thẳng ra bầu trời, bất chợt tớ nhìn thấy bầu trời sao trong và xanh quá, rộng lớn vô cùng đến mức có thể chứa đựng đủ đầy mười hai năm làm học sinh. Và tớ thầm cảm thán mùa hạ sao đẹp thế, nhưng tại sao mùa hạ lại lấy đi tư cách làm học sinh của chúng mình.  Một tháng vừa qua tớ sống với nỗi nhớ, nỗi nhớ về tuổi học trò đã qua, xen kẽ với niềm tin về một tương lai phía trước đang rộng mở. Nỗi nhớ cổ vũ tớ tiến lên để tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, nhưng cũng chính nỗi nhớ cứ khiến bước chân tớ cứ mãi dừng lại mà chẳng dám bước đi. Tớ sợ tớ sẽ không có những mùa hạ rực rỡ như mùa h...

[Xanh - 07]

Nguồn ảnh: Mộc Khi sự tiếc nuối không nói được bằng lời Tháng tư, gió và nắng phả vào má, thơm lên tóc, quấn quít bên tà áo trắng tinh, và quyện vào những giọt nước mắt của chúng mình - chỉ còn một tháng nữa sẽ bế giảng. Chúng mình trở thành "cựu học sinh". Chúng mình quẩn quanh với bài thi, bài đánh giá năng lực, với tốt nghiệp, với nguyện vọng được nâng niu và lựa chọn kĩ càng sau mười hai năm đèn sách. Nhưng chúng mình cũng tất bật trong những nỗi nhớ, những tưởng tượng vu vơ, rằng ngày này năm sau ta sẽ là ai và ta đang làm gì, ngày này năm sau, mười tám vĩnh viễn nằm lại ở sân trường, chỉ có sự hoài niệm giăng tràn trong nghĩ suy của những đứa trẻ vẫn chưa tin rằng mình đã lớn.  Bàn chân mình cố kiềm giữ lấy những hạt cát đang nằm ở dưới chân, nhưng chỉ cần một đợt sóng to là cuốn đi hết tất cả, để lại mình với đôi chân ướt, cảm nhận những hạt cát nhỏ bé trôi theo biển dù cho bàn chân mình đã co lại giữ chặt. Gió mơn man thổi làm rối mái tóc, sau một đợt sóng, dưới b...

[Xanh - 01]

Nguồn ảnh: im_heulwen Ngày đầu tiên Ngày đầu tiên - là vạch xuất phát cho tương lai, là cái thắt nơ đẹp đẽ gửi lại quá khứ đã đi xa tự bao giờ, là cái chìa khóa để mỗi người tự mở ra những món quà mà bản thân xứng đáng nhận được sau bao nhiêu nỗ lực. Giờ đây, một kẻ sắp phải đi xa lại lấy tư cách của một kẻ mới chập chững bước vào, thiệt khập khiễng biết bao.  "Ngày đầu tiên" mình nhận ra mình không còn "nhỏ tuổi" nữa, là lúc mình biết hạt cát thời gian đã dần đến giới hạn, chẳng bao lâu nữa nó sẽ chảy hết, thời gian vô tình sẽ đẩy chúng mình không thương tiếc - những kẻ chới với muốn ở lại một cú thật đau ra đời. Chỉ khi nhận ra mình chẳng còn thì giờ mà vô tư, chẳng còn một khắc nào để bản thân ngơi nghỉ, khi đó mình mới hối hận vì sao "lúc ấy", vì sao "khi đó" mình đã không sống hết mình hơn, không tự tin hơn, không dám hé mở hơn. Đó là cảm giác bất lực và vô phương, vì chẳng biết làm gì để mọi thứ trở lại như cũ, cứ thả mặc bọn chúng chảy trô...

[Xanh - 05]

  Nguồn ảnh: Mộc Tụi mình và thế giới Sẽ có những ngày cả thế giới như đang chống lại mình, nhưng thật may mắn làm sao khi có những người vẫn vì mình mà chống lại thế giới. Tụi mình là những chiếc lá, vẫn đang "lá lành đùm lá rách" để cùng nhau cười với thế giới này. Mình thấy người lớn thật giỏi, giọng nói vẫn đều đều kể về bi kịch xảy ra với họ ngày hôm qua, ngày mà họ dường như mất đi một nửa thế giới dù đôi tay mảnh khảnh đang run rẩy. Mình không thấy họ khóc, hoặc là họ đang cố giấu, hoặc là nước mắt họ chảy ngược vào trong, hoặc là họ chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Biến cố xảy đến, họ chẳng được nghỉ ngơi, họ chẳng được như chúng mình chạy đến nép sau lưng ba mẹ, bóng lưng đã chẳng còn sức sống trước cú sốc của họ lại trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy họ đã gồng mình như thế nào để đối diện với thế giới rồi, cái gầy guộc đáng thương, sự cô đơn đến đáng sợ. Những ngày tiếp theo, họ một mình ở trong ngôi nhà ấy mà chẳng biết có lòng có v...