Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2021

Em bé được đón về trễ

Nguồn ảnh: Nguyễn Vũ Xuân Lan Em bé được đón về trễ Xin ch ào m ọi ng ười, t ớ  tên là Khang, ở nhà t ớ  tên là Tí, t ớ  năm nay bốn tuổi, học lớp hoa Sen của trường Mầm non Thân  Á i. Sáng nay t ớ  đang nhâm nhi miếng bánh ngọt trong mơ thì bị m ẹ g ọi d ậy, m ẹ b ảo l à sắp đến giờ đi học rồi, cô và các bạn đang đợi Tí đấy. Thế là mặc dù tớ còn muốn ăn lắm, nhưng đành phải tạm biệt bánh ngọt thôi, hẹn tối nay mình lại nhâm nhi tiếp. Mặc dù tớ mới bốn tuổi nhưng t ớ  có thể tự đánh răng rồi nhé, d ạo g ần đây t ớ  còn tập tành lấy lượt chải lên mái tóc đen óng của mình cơ. Sáng nay mẹ nấu cho t ớ  cháo gạo lức thịt bò, thơm quá đi mất, nh ìn m à ch ỉ mu ốn  ngồi ngay vào bàn mà ăn thôi.  M ẹ c ủa t ớ hôm nay đẹp quá cơ, mẹ mặc cái váy dài ơi là dài, mặc chiếc áo trắng ơi là trắng, xinh như công chúa luôn ấy. Mẹ tớ làm nghề gì tớ quê...

Đôi mắt nâu

Đôi mắt nâu Em có đôi mắt to, lông mi dài, lông mày rậm. Em không mập cũng không ốm. Em hay cười cũng hay nhăn nhó. Ai biết được lại gặp em ở giữa chợ, lúc tôi đang bâng quơ nghĩ về bầu trời ở Paris - nơi tôi muốn tới, rất lâu. Em ngồi giữa mấy chậu hoa. Nào hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cẩm chướng, và hoa ly. Em cầm kéo cắt gốc và gai của hoa hồng nhung, rồi em bỏ vào chậu nước. Hình như em chưa quen, nhiều lúc giật mình, len lén đưa đôi tay lên miệng mà mút nhẹ. Em bị gai đâm. Tôi hơi cười, đôi mắt đẹp như thế mà lén lút nhìn xung quanh chỉ để biết có bị người ta bắt gặp mình mút tay hay không. Hình như em không biết là tôi thấy hết lúc tôi đang chờ mẹ mua cá ở chợ. Em ngồi giữa nhiều chậu hoa như thế, mà em vẫn nổi bật, chẳng phải vì khuôn mặt em quá dễ thương, mà vì cái áo sơ mi em đang mặc. Là đồ bành, màu sắc lẫn lộn, một cái áo quê mùa - nó vẫn là một cái áo quê mùa, nhưng khi tôi tìm thấy nó trong ngăn tủ, tôi lại không tự chủ mà mân mê nó thật lâu. Bởi vì nó là minh chứng cho...